"Dường như ai đi ngang cửa..."

19 comments
(Ảnh của tui)

Ai đó đã đi ngang "ngôi nhà ảo" của chúng tôi, nơi tôi dệt nên những ước mơ và chia sẻ "cuộc sống thật" của mình, họ ngao ngán bảo sao văn tôi bây giờ tệ quá! Họ buông ra những lời tội nghiệp như thể đã tận mắt nhìn thấy tôi quăng quật tinh thần vì cơm - áo - gạo - tiền. Nói sao cho bạn hiểu. Con người ta không thể uống nước lã để nuôi trong mình thứ đam mê bất tận nào đó. Huống gì viết văn, đối với tôi chỉ là một thú tiêu khiển giúp tinh thần không chai lì vì sức bào mòn của những lo toan vụn vặt đời thường, không phải là niềm đam mê lớn nhất. Đừng nhìn tôi như nhìn vào một nhà văn hay một người sống nhờ viết văn, bạn sẽ thấy tôi bình thường như bao người bình thường khác. Bạn sẽ không cảm thấy khó chịu nữa mỗi khi nghe tôi văng tục, nghe tôi hờn dỗi, lớn tiếng hoặc ngày nào đó thấy cục ghèn to tướng trên mắt tôi, sợi rau còn lại đọng lại kẽ răng sau bữa ăn chiều và đầu bù tóc rối sau một ngày hạnh phúc "vật lộn" cùng con. Đơn giản, tôi cũng chỉ là một con người. Mà đã là người thì ai cũng phải đi qua những khúc thăng trầm trong đời...Khác nhau ở chỗ, mỗi người sẽ đi qua những khúc thăng trầm ấy như thế nào!


Sa mạc bắt đầu vào đông...
Những cành cây sau mùa nắng cháy đã đâm chồi trở lại. Con nắng thoắt trở nên hiền hòa như người đàn bà trầm lặng trở về sau cơn mưa giông...
Mỗi sáng, tôi mang con ra hiên nhà hong nắng, đứa trẻ 6 tháng tuổi nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu lẫn ái ngại mỗi khi tôi quay lưng đi. Người ta bảo tầm tuổi đó nó bắt đầu biết sợ sự phân ly. Tôi thấy sao tạo hóa lại cho con người cảm nhận điều ấy quá sớm!

Tôi ôm laptop để trong lòng, vừa tâm tình với bạn, vừa đùa với con. Bạn hỏi tôi nhiều lắm...Như thể hỏi về một bí ẩn gì đó mà ta khao khát khám phá. Có gì đâu nhỉ? Cuộc sống cứ yên ả trôi qua. Tôi luôn chú ý ngôn từ khi nói về đời mình. Trước kia, tôi dùng "lững lờ", khá hơn thì "lẳng lặng", giờ thì tôi thấy nó "yên ả". Cùng im lìm, nhưng "yên ả" mang trong nó sự thanh bình đến lạ...

Tôi yêu cảm giác mỗi sớm mai, từ phòng mình, chúng tôi cuộn tròn nhau trong chăn ấm, lắng nghe tiếng con ê a trò chuyện cùng anh bạn gấu xinh xắn ở phòng bên, lúc đó là 6h30 sáng. Tôi bước ra khỏi giường, không quên hôn chồng và đi nấu chút gì đó chuẩn bị cho anh bắt đầu một ngày làm việc. Thú thật, tôi vẫn thích dùng từ "cày cuốc" hơn. Ai đã từng biết kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình, có lẽ sẽ hiểu, dù công việc chân tay hay đầu óc, chúng ta vẫn phải vắt kiệt sức như nhau. Như thế chẳng khác nào "đi cày" cả...Vì lẽ đó, tôi trân trọng từng giây từng phút chúng tôi bên nhau. Bởi để có được mọi thứ êm đẹp như hôm nay, chúng tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ khác, phải vượt qua chính mình ở những khúc quanh lớn nhất. Mọi thứ không phải tự dưng mà có...!

Mùa đông năm nay đến sớm...
Tôi nhận ra điều đó sau mỗi đêm thức dậy. Có hôm, sương mù vẫn còn lấp lửng phía trời xa. Chồng tôi thường trở giấc vào lúc trời hửng sáng rồi cuộn tìm hơi ấm kế bên như một phản xạ vô điều kiện. Tôi thầm nghĩ chắc đàn ông thường như thế. Chả trách sao đàn ông dễ cảm thấy cô đơn về thể chất. Đà bà chúng tôi lại khác, chúng tôi thường tìm người có thể lắng nghe, ngay cả trong những giấc mơ, chúng tôi cũng thường mơ thấy người đàn ông có thể lắng nghe mình nói. Có lẽ vì vậy, đàn bà thường cô đơn về tinh thần. Rồi tôi nghĩ vẩn vơ : muốn chia sẻ với đàn ông ư? Hãy là nơi tỏa hơi ấm mỗi khi anh ấy cần. Muốn chia sẻ với đàn bà ử? Hãy là nơi biết lắng nghe ngay cả khi cô ấy nói trong mơ. Nghe buồn cười nhỉ? Thế mới bảo đầu óc bây giờ "chuối" ghê lắm...

Chúng tôi ra biển. Đất trời bao la...
Chàng trai 6 tháng tuổi mê mải cùng mây trời gió cát. Chàng trai 30 tuổi lặn ngụp giữa dòng nước xanh lấp lánh để thấy đời mình thật ra không tù túng như mình tưởng tượng. Thiếu phụ 30 ôm chiếc máy ảnh nặng tay, nằm lăn lê bò trườn ra đất chỉ để thấy mình vẫn có thể điềm nhiên như một kẻ ngao du tự do.



Chúng tôi trở về nhà. Mọi thứ giản đơn và ấm cúng...
Đó là tất cả những gì chúng tôi có khi ở bên nhau. Chúng tôi yêu quý từng thời khắc như thế trong đời. Những thời khắc không bao giờ lặp lại...!


"Một sớm mai chợt nghe lòng phơi phới
Tiếng ai cười nứt nẻ đất miền xa..!"


(Vân Lam - những tháng năm êm đềm trong đời)


19 comments:

  • LU said...

    Mẹ Lam nó ơi, là như thế này...thông thường khi người ta hạnh phúc thì người ta hay êm lặng tự hưởng mình ên. Khi người ta đau khổ ko hạnh phúc thì người ta hay rên la kêu réo cho trời nghe, cho hàng xóm nghe, cho cả cún cả gà cùng nghe. Văn mẹ Lam nó bây giờ ko mang cảm giác thui thũi một mình mượn thơ thẩn xã xú bắp nữa. nó đã hòa với feeling của người khác. Đây là điều nhiều người mơ ước đi tìm cả đời chưa chắc đã có được. Nên cứ thoải mái mừ viết những điều tầm thường đi héng, thoải mái mừ kể những việc linh tinh nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Những điều tưởng chừng như đơn giản tầm thường nhưng ko phải ai muốn cũng có được. Relax...

  • Vân Lam said...

    hihi
    Chị Lu, thú thật là khi viết bài này, em đã nghĩ người đầu tiên chui vào an ủi em sẽ là chị, và cùng lắm là thêm vài người nữa mà thôi! :)

    Chị thấy em đoán việc như thần không? :P Không phải em giỏi, mà vì em đủ nhạy cảm để nhận ra xung quanh mình là những ai, họ như thế nào? Và em luôn cảm ơn chị vì những chia sẻ tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quý báu thế này. :)

  • Nice Soul said...

    :) "cùng lắm là thêm vài người nữa" là hp rồi chị ơi. Đừng bận tâm đến những cmt lạc loài đó c ạ, e gặp nhìu trên blog của mọi ng` lắm. E thấy cs của c giờ rất tuyệt, nhìn ánh mắt và nụ cười of c là biết( xinh điệp hẳn ra ý :D).Thích thú nhưng chả nhẽ ngày nào cũng vào khen, nên c cứ nghĩ là tất cả những gì c đang có,thậm chí bé xíu như tiếng cười khanh khách of ku Pan thôi đã giúp cho ai đó có thêm niềm tin vào tình yêu lứa đôi và 1 hp gđ c ạ :X

  • Titi said...

    Em bit không, khi chị hạnh phúc, chị thấy mình may mắn, vì thế chị càng thương những người không thể chia sẻ hạnh phúc với mình. Chắc chắn, họ đang bị tổn thương gì đó nên tâm hồn họ đóng băng trước tất cả những vẻ đẹp khác.
    Hãy tha thứ cho họ em ạ, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn :-)

  • Thanh Hai said...

    Chào chị Lam,
    Cảm ơn chị vì những chia sẻ cái nhìn cuộc sống của mình.
    Em rất thích video trong bài này. Nó như một kết thúc quá viên mã cho những mở đầu cuộc sống mới.
    Cũng như chị, em chưa từng gặp chị, chưa từng comment và cuộc sống của mỗi người chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Nhưng em muốn gửi tới chị một cái mỉm cười cho sự ấm áp trong hạnh phúc của chị đang lan tỏa dần góc nào đó trong em ... và có lẽ rất nhiều người nữa.

  • Vhlinh said...

    Chao Van Lam.
    Mình nghĩ người hạnh phúc viên mãn khó viết văn hay. Cho dù đã từng trải qua những nỗi buồn kinh khủng nhưng nếu không thốt ra thành lời trên trang viết ngay thời điểm đó thì sau này những gì viếtlại vẫn không thể lột tả hết được. Thất tình thành triết gia hoặc nhà văn nổi tiếng là thế.
    Mặc kệ ai đó trách bạn bây giờ văn dở tệ (mình cũng thấy hơi hơi đúng khi so sánh một số bài viết trước với những gì đọc được gần đây), bạn cứ vui vẻ mà cầm bút đi. Không lẽ lại chọn thất tình lần nữa để làm hài lòng bạn đọc hay sao? Mới ba mươi tuổi chưa thể nói được bất cứ điều gì. Cầu mong cho văn bạn từ nay cho đến cuối đời hay vừa vừa thôi Vân Lam ạ.Hôm nào "người đàn ông tuổi ba mươi " của bạn lỡ nặng lời thì phải quên hết tất cả để ngồi vào bàn máy tính mà bấm lia bấm lịa,trút hết tâm tư cho độc giả "phê" cùng nhé.
    Chúc bạn và cả nhà hạnh phúc.

  • Vân Lam said...

    >>> Thanh Hai : Cảm ơn em đã ghé ngang qua nói vài lời tình cảm...:)

    >>> VHL : À, HL hình như hiểu nhầm về sự bực dọc của mình. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn dạo này mình viết tệ, bằng chứng là mình có viết trong "Phá sản". Điều làm mình bực dọc ở đây có 2 lí do :

    - Người cmt góp ý phê bình mà không để lại danh tính. Mình cảm giác đang bị chơi trò "ném đá dấu tay". Điều này dân gian gọi là HÈN.

    - Không cmt vào đâu, nhằm ngay vào topic mừng sinh nhật bố Ku Pan mà nói. Lẽ ra muốn nói như thế, nên lựa thẳng topic nào tệ quá mà nói, hoặc chí ít cũng nên biết nói một câu chúc mừng trước khi đưa ra những lời phê bình. Điều này làm mình bực bội hơn cả. Mình cảm thấy rất chi là BẤT LỊCH SỰ!

    Chỉ là hai lí do đó, còn việc khen chê mình không bàn tới. Nếu bạn í biết cách khen chê và để lại danh tính như VHL thì mình hoàn toàn tiếp thu và sẵn sàng đón tiếp. :)

  • Thanh Hai said...

    Hehe, em thì em chẳng biết đánh giá thế nào là văn tệ hay dở cả. Đơn giản em thích cái cách chị chia sẻ cs của mình với mọi người.
    Việc đánh giá thì tùy vào mỗi cá nhân mà thấy hay or dở. Những lời nhận xét thẳng thắn dù thế nào cũng rất quí giá nhưng đúng là quá "hèn hạ" cho cái kiểu ném "rác" dấu tay dù là ở thế giới thực hay ảo đi chăng nữa.

  • Phieu Link said...

    Vào Blog của chị,trước kia và bây giờ,em thấy trong những bài viết, màu sắc đã khác đi nhiều lắm.
    Xin lỗi nếu như em nói j ko đúng,nhưng em cảm giác,cảm giác thôi,Lam của trước kia luôn rụt rè khi đón nhận,khi tận hưởng hạnh phúc.
    Lam của bây giờ thì tự thấy mình giàu có giữa trần gian...
    Có những lần em vào blog chị,xem có update j chưa,mỗi khi chưa có bài j mới,em lại nghĩ rằng "à,chắc mẹ Lam lại đang bận rộn tíu tít với ku Pan rồi",và suy nghĩ ấy khiến em vui,bởi em biết chị đang hạnh phúc.
    Chị Lu nói đúng lắm,"đó là điều nhiều người mơ ước đi tìm cả đời chưa chắc đã có được".
    Thế nên,hãy tận hưởng nó như chị xứng đáng đc hưởng...
    PS : Mẹ Lam chụp nhiều ảnh cho Pan nữa nhé,Pan xinh quá cơ :X

  • Cỏ Mềm said...

    em chưa đủ trải nghiệm nhiều như chị. Nhưng em mong chị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc mãi! :)
    Em cũng mong sau này mình được như thế! Và sẽ cố gắng đến cùng! :x

  • nguyenthuthuy said...

    Lâu rồi mới ghé thăm em, đọc bài viết và xem ảnh Cu Pan thích quá, mẹ Lam mát tay ghê. Xem đoạn video em biết chị thích gì nhất không? chị thích nhất tiếng gõ cộc cộc ở bên ngoài và hình dung ra người thứ ba đang quay video, mặt rạng ngời hạnh phúc, thỉnh thoảng lại gõ "mồi" để cho cu Pan cười khanh khách!

  • Vân Lam said...

    Ôi, chị Thủy, lâu rồi không gặp, chị có khỏe không? :D
    Tình hình cậu lớn học ĐH Xây dựng thế nào roài hả chị? Còn cậu Út thì sao? :D Cả con cún nhà chị nữa. :D

  • Mẹ Cua và Bống said...

    Ơ..ơ..ơ.ơ..cái comment của chị nó biến đâu rồi????????????? Chị đã comment lâu rồi mừ, huhu..
    Nhưng dù có còn comment hay không, thì mẹ nó luôn biết rằng bác luôn ngưỡng mộ cả gia đình của Pan, đặc biệt là Pan đấy nhá. Yêu lắm.

  • Vân Lam said...

    Oài, Chị Giang lại bị mất cmt à! Lúc trước em cũng bị tình trạng tương tự như vậy bên nhà chị Ti. Có phải blogspot sắp lấy đất lại không nhỉ? Huhuhu! Thía này khổ quá. Đất thật không có xiền mua, đất ảo cũng đắt đỏ thế này thì chít mất thôi! :((

  • |\/|/-\| said...

    Bài viết của chị thật nhẹ nhàng. Ai cũng phải có sự lựa chọn, e cũng giống như chị, hơi phức tạp hơn 1 tí, nhưng tóm lại là e vẫn chưa có đủ can đảm để đc như chị. Phục chị nhiểu lắm í :)

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ ...! | TNB