Chúng tôi đi tìm sự may mắn...

3 comments


Tôi trở giấc lúc nửa đêm. Chếnh choáng nhận ra bên cạnh mình chẳng có ai. Bước vội qua phòng bọn trẻ, tôi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi đi về hướng cầu thang nơi đèn còn bật sáng phía dưới. C vẫn đang ngồi miệt mài bên máy tính. Khi ấy là 2 giờ sáng…

Suốt ba tháng nay, hầu hết các buổi đêm làm việc của C thường kết thúc rất muộn và kéo dài đến hôm sau như thế. C bảo anh phải tính toán tỉ mỉ và cật lực tìm kiếm các cơ hội tốt nhất cho tương lai, vì nó liên quan đến đời sống của bốn con người chứ không phải là duy nhất một mình anh như trước kia. Nỗi lo sợ về một gia đình “nứt nẻ” vì túng thiếu vật chất hoặc tình cảm luôn là ám ảnh lớn nhất trong đời C từ khi anh ấy làm chồng làm cha. Tôi nhìn thấy điều đó rất rõ trong từng tính toán và quyết định mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau. Và đó là điều lớn lao khiến tôi cảm thấy mình không thể rời người đàn ông này suốt quãng đời còn lại. 

Trong những ngày phải dốc hết năng lực lẫn nghị lực như thế, C thi thoảng cau có và mệt mỏi. Có hôm đi làm về, anh ấy nằm dài ra sofa chẳng nói chuyện và ngủ một giấc rất dài đến tối mịt. Tôi ít khi phàn nàn. Tôi lằng lặng viết rồi gửi vào email của anh ấy:

“C ạ, em tin rằng anh thừa hiểu : Tình yêu, chưa bao giờ là dễ dàng. Hạnh phúc càng không phải tự dưng mà có. Và sự may mắn cũng tương tự. Một người trúng số, ai cũng bảo ông ấy may mắn. Nhưng làm sao ông có được sự may mắn đó nếu ông không đi tìm kiếm bằng cách đặt cược tiền vào những cọc vé số? Có được may mắn rồi, tiêu xài cái may mắn ấy ra sao để có kết quả khả quan nhất lại là chuyện khác. Đến giờ phút này, phải công nhận mọi thứ chúng ta có được là do chúng ta cật lực tìm kiếm, chờ đợi đi cùng sự may mắn và phấn đấu gìn giữ. Anh có lẽ đến cuối đời vẫn không quên suốt 2 năm đơn độc chiến đấu để được tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc ở Italy và sau đó là gần 1000 hồ sơ xin việc được gửi đi khắp các công ty xây dựng trên thế giới cùng những đêm nằm ngủ vạ vật tại sân bay cho kịp chuyến bay phỏng vấn vào sáng sớm hôm sau. Và em, cũng không thể quên quãng đời gần 2 năm ở quốc gia nào đó với ước mơ làm thật nhiều tiền rồi sẽ du lịch vòng quanh thế giới một mình cho đến khi già mới đẻ một đứa con duy nhất cho đỡ quạnh hiu. Cùng những ngày không ăn không ngủ trước quyết định bỏ lại tất cả ước mơ với những thứ đang có để bước về phía anh… Cả hai chúng ta đã cật lực tìm kiếm các cơ hội, cật lực đi về phía nhau và giờ đang phải cật lực phấn đấu gìn giữ những thứ mà hai đứa đang gầy dựng. Em rất hiểu những mệt mỏi mà anh đang có… Và em cũng biết anh không bao giờ quên mọi thứ mà chúng ta đang làm là cho gia đình ngày càng tốt đẹp hơn lên. Có nghĩa là cho mọi người trong gia đình được hưởng một cuộc sống dễ chịu hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế, chẳng có lí do gì để chúng ta phải cau có và hằn học cùng nhau khi mệt mỏi cả. Khi làm điều đó, hoá ra chúng ta đang làm cho gia đình xấu thêm chứ chẳng phải là tốt hơn… Liệu chúng ta có thể cố gắng một chút cho không khí hiện tại dễ chịu không? Bằng cách tiến hành mọi thứ chậm hơn và từ tốn hơn? Cuộc đời rất ngắn, C ạ! Mọi sự phấn đấu phải đi cùng với niềm vui và hưởng thụ cuộc sống bất cứ khi nào có thể. Nếu không, khi anh ngước mặt lên thì tóc đã bạc trắng và không khỏi nuối tiếc những khoảnh khắc chẳng bao giờ trở lại…” 

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ đêm tôi thức giấc đứng trên cầu thang nhìn C cặm cụi làm việc. Sau hơn 400 hồ sơ xin việc được gửi đi và những lần đi-về lúc nửa đêm về sáng ở một nơi cách chúng tôi nửa vòng trái đất, lại vạ vật ở bến tàu và sân bay cho kịp phỏng vấn…Sau cùng may mắn lại mỉm cười. C đã toại nguyện khi được làm đúng công việc mình muốn, ở một vị trí tương xứng trong tập đoàn tương xứng, con người thân thiện và giờ làm vừa đủ…Cùng với những lo toan mới, mắt anh ấy dâng lên niềm hân hoan mà từ lâu rồi tôi không thấy. Tôi nhận ra một điều : con người không thể ngừng ước mơ và phấn đấu. Chỉ có ước mơ và phấn đấu mới giúp chúng ta hoàn thiện, vượt qua bản thân có được những niềm vui mới, những hoan lạc mới và thoát khỏi sự buồn chán, xơ cứng của cảm xúc…

                                     ***************

Giờ đây, C thường gọi tôi sau giờ làm… Anh ấy kể tôi nghe về những quyển sách đang đọc, những con đường vắng người, những cái hồ lớn, những lâu đài, những công viên xanh mát và những con người thân thiện… Anh ấy vui nhưng mắt vẫn còn đọng lại nhiều lo lắng khi mà “gia đình mình chưa được ở gần nhau” như anh nói. Tôi mỉm cười “Sớm thôi anh ạ. Chúng ta cùng kiếm tìm, phấn đấu và chờ đợi sự may mắn như bao lần trước đó vậy…” 



(Vân Lam - Trích chương “Sống” trong “Mấy mùa xa xứ”)

3 comments:

  • Le Khanh Trinh said...

    Em chào chị ! Em vô tình lặc vào blog chị và đọc bài này thấy dạt dào cảm xúc quá chị ạ. Đặc biệt là đoạn " Nếu không, khi anh ngước mặt lên thì tóc đã bạc trắng và không khỏi nuối tiếc những khoảnh khắc chẳng bao giờ trở lại…” . Đọc câu này xong em thấy cần phải nhịn nhận lại bản thân và điều chỉnh con người mình nhiều hơn. Cám ơn chị nhiều

    P/s trà xanh: “Mấy mùa xa xứ” là sách của chị viết hả chị?

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB