2015...

3 comments




Tôi thường ngồi ngược hướng trên những chuyến tàu. C bảo ngồi như thế dễ bị say. Tôi lại cảm thấy dễ chịu. Tôi mường tượng như mình đang đi ngược dòng một cách chóng vánh. Và cũng bởi từ hướng ngồi đó, tôi có thể thấy nhiều điều thú vị. Tôi thấy cảnh vật đang trôi về phía trước chứ không phải lùi về phía sau. Tôi thấy người soát vé từ khi họ vừa bước vào ở toa tàu cuối. Và tôi thấy tuổi trẻ lẫn tình yêu... 

Trong nhóm người thấp thỏm đứng gần cửa ra vào chờ đợi trạm dừng kế tiếp kia, nhiều sắc tộc, nhiều độ tuổi khác nhau. Có cụ già lụm khụm tay run đang cố giữ chặt thanh chắn gần cửa, có người đàn bà trung niên mặt mũi phờ phạc nhìn vào khoảng không vô định, có những cô gái những chàng trai má ửng hồng tay mân mê bàn phím điện thoại hoặc luôn tay vuốt lại mái tóc, vạt áo phẳng phiu còn thơm mới... Mấy lúc như thế, tôi thấy lòng chùng xuống như dây đàn cũ... 

Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình qua các chàng trai cô gái kia. Tôi nhìn thấy tuổi già của mình qua hình hài cụ già ấy. Và có phải tôi đó không? Người đàn bà trung niên với nhiều lo toan mệt mỏi đong đầy trong mắt? Tôi bất giác nhìn vào kính toa tàu. May quá, má vẫn hồng, mắt vẫn xanh và sáng...

Rồi có lần, trên chuyến tàu nửa đêm, tôi đang ôm con trai sắp chìm vào giấc ngủ bỗng choàng tỉnh vì tiếng thở vội, tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân mới lên tàu. Họ ngồi ngay hàng ghế trước mặt chúng tôi, nghĩa là xuôi theo hướng tàu chạy. Cặp tình nhân tuổi trung niên. Người đàn bà trung niên ấy hoàn toàn khác với người đàn bà đã ám ảnh tôi trước đó. Nhưng đổi lại, lần này là một sự ám ảnh khác. Đôi tình nhân điềm nhiên hôn nhau, nói cho nhau nghe những lời thì thầm tình tứ, họ tạo ra thứ âm thanh mà suốt 10 năm rồi tôi chưa được nghe trực tiếp. Âm thanh tình yêu của những đôi trẻ mới lớn, ríu rít, nồng nàn! Tôi đã đánh mất thứ âm thanh đó từ khi bước qua 25 tuổi! Tình yêu của những năm tháng sau đó, có thể dữ dội hơn, đồng thời cũng tỉnh táo hơn. Mà những người tỉnh táo thì không thể sở hữu thứ âm thanh kì diệu đó khi yêu! Người đàn bà đó xuống cùng trạm với tôi. Trước khi rời đi, họ còn ôm nhau xiết chặt sau khi hôn một nụ hôn dài. Người đàn ông không bước ra cửa tiễn như các đôi tình nhân vẫn làm. Ông ta ngồi yên một chỗ, dõi mắt theo người tình trong khi cô ta quay lại nhìn ông đắm đuối lẫn chút e thẹn... Sẽ không phải là chuyện gì quá đặt biệt nếu tôi không nhìn thấy cô ấy ra khỏi tàu, đi về phía một chiếc ô tô. Ở đó có người đàn ông khác đang đợi. Cô điềm nhiên nở nụ cười bình thường, nụ cười chai sạn mà tôi cảm nhận chỉ có cơ mặt chuyển động. Ánh mắt tỉnh táo khác thường, không có chút tình tứ. Đương nhiên, tôi không biết người đàn ông đó là ai. Có thể là chồng cô mà cũng có thể là không. Tôi cũng không quan tâm lắm về điều đó. Điều khiến tôi ngạc nhiên là "Vì sao người đàn bà trung niên kia có thể giữ được thứ tình cảm nồng nàn ấy trong người sau ngần ấy năm bôn ba giữa cuộc đời?"

Và đã hơn một lần tôi thấy vài cô gái khóc như mưa trên chuyến tàu tan tầm lúc chiều về. Đó là những buổi chiều mùa đông dài, lạnh, mưa rả rích. Họ nói chuyện bằng thứ tiếng Anh đứt quãng đầy yêu thương. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Nhưng liệu rằng giờ đây, tôi có thể khóc đau đớn như thế, bi thảm như thế khi nói lời chia tay với người đàn ông mình yêu không? Chắc là không... Cuộc sống đã khiến tôi phải biết tự thân đứng vững,không được dễ dàng bị luỵ, không thể dễ dàng vấp ngã. Bài học đó đã lấy đi những giọt nước mắt mặn - dài vốn có thời son trẻ. Vậy là tôi hiện tại đã đánh mất hai thứ : cảm xúc nồng nàn và những giọt nước mắt nồng nàn. Mà thật ra hai trạng thái cảm xúc đó chỉ là một, đều đến từ yêu thương... 

Bạn đừng hỏi tôi cảm thấy ra sao về những mất mát đó. Khi viết ra những dòng này là lúc tôi cảm thấy thật sự tiếc nuối... Tôi đã biết đứng vững giữa cuộc đời này bằng mọi cách. Đồng thời tôi cũng biết để học được bài học đứng vững đó, tôi phải đánh mất khá nhiều tình yêu thương cùng lòng trắc ẩn trong chính mình. Như thể tôi phải phủ lên da mình một lớp đất cát sần sùi để tránh nắng gió cuộc đời. Ba mươi lăm tuổi, khi vẫn đang bôn ba tìm những điều mình cho là hạnh phúc, nhìn những đứa con lớn lên từng ngày, nhìn con người cư xử với nhau từng ngày và nhìn lại những điều mình thật sự cần... Tôi vẫn không khỏi giật mình với điều mình đã biết từ khá lâu: rằng đời sống này để yêu thương nhau dài lâu mới khó chứ rũ bỏ yêu thương nào có khó khăn gì. Tôi nghĩ tôi không cần phải dạy con tôi bớt yêu thương để trở nên lí trí hơn hay bớt yêu thương để trở thành "kiếm sĩ" vô địch trên đấu trường của đời sống. Bởi lúc nào đó, sớm hay muộn, cuộc đời sẽ dạy nó tất cả! Biết đâu lúc đó, có khi nó phải ngồi học lại bài học yêu thương con người, biết yêu thương nồn nàn, khóc thật lòng từ trong sâu thẳm như tôi bây giờ... Và tôi cho rằng không chỉ riêng tôi cần phải học lại...

Chúng tôi đón giao lừa lặng lẽ với những lo toan và dự tính cho tương lai. Nhưng không thể thiếu khung cảnh con tôi nói lời yêu thương ông bà, họ hàng, bố mẹ... Một đứa trẻ nhiều tình cảm, chắc chắn không thể có cá tính mạnh mẽ, kiên quyết, bạo liệt như một đứa trẻ ít tình cảm. Nhưng tôi chắc rằng, trong lòng nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều với thứ tình yêu tự thân đó. Bởi sau cùng, cái chúng ta cần là được yêu thương.. Có phải không?

Thế nên, tôi sẽ không chúc bạn nhiều tiền tài hay phát đạt. Tôi chỉ chúc bạn nhiều sức khoẻ và nhiều yêu thương.
Yêu thương cho chính mình. Cho cuộc đời này...
Chúc mừng năm mới mọi người!

(Vân Lam - 19/02/2015)

3 comments:

  • Van nghe VTV said...

    Hay lắm, những tự sự chín chắn lắm, nhưng ẩn chứa sự nồng nàn đắm say đấy. Không nồng nàn đắm say sao nghe được nhìn được như vậy
    Titi - Chị mất password blog rồi :(

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB