Amanita Muscaria nói gì?

7 comments

Mùa hè dường như đang kết thúc. Ngày hôm qua, cơn mưa rào ào ào đổ xuống giữa ban trưa khi trời còn ửng nắng đã cuốn đi gần hết niềm hân hoan còn sót lại trong tôi rằng mình ít ra sẽ được tận hưởng những dòng chảy óng ánh này thêm vài tuần nữa. Tôi thường nói với C, chúng tôi là những con người kì dị, nên sự lựa chọn cuộc sống cũng kì dị. Ngày nắm tay nhau, chúng tôi đã không nghĩ đến việc sẽ quay lại Nam Âu hay Úc Châu, nơi cả hai từng sinh sống. Chúng tôi ngược dòng ra sa mạc rồi lưu trú ở đó ngót 7 năm trời. Và bây giờ là Bắc Âu. 

Cũng mới ngày hôm qua, chúng tôi lại nói với nhau về thời gian. Tôi bảo tôi luôn có cảm giác mình không đủ thời gian để nghĩ ngợi hết những thứ mình cần làm và muốn làm. Cuối cùng tôi phung phí chúng một-cách-vô-thức. C dường như không để tâm lắm đến cảm giác tôi đang đề cập. Anh ấy hỏi tôi một câu vô thưởng vô phạt “Hết tháng này là tháng 10 em nhỉ? À… Tháng 10, Pan sẽ chuyển vào học đá bóng trong nhà vì trời thường mưa và lạnh. Tháng 10, Dubai sẽ mở lại tour du lịch ngoài trời cho khách, vì nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều…Thế là chúng ta đã lựa chọn sống ở hai nơi đối nghịch nhau. Một đàng tháng 10 chui hết vào trong nhà. Một đàng tháng 10 ùa cả ra ngoài đường.. Quái dị nhỉ? “ Nói xong chúng tôi cùng cười rũ rượi… 

Bạn có thể không hiểu hết được điều gì đã khiến chúng tôi cười. Nhưng tôi chắc, phần nào bạn hiểu cảm giác từ trong căn phòng máy lạnh chạy rầm rầm hết công suất, bạn mở cửa bước ra ngoài và tiết trời lúc đó là 55 độ C. Sau đó, lại đối mặt với cảm giác từ tiết trời 55 độ C, bạn mở cửa bước vào căn phòng máy lạnh chạy rầm rầm hết công suất. Để rồi đôi khi bạn tự hỏi “Điều quái quỷ gì đã khiến mình phải luôn chịu sự thay đổi đột ngột, diễn ra hàng giờ, hàng ngày, hàng năm thế này?” Rồi cũng một lúc nào đó, bạn bình tâm lại để tìm ra câu trả lời “Đó là do chính mình lựa chọn!” Chúng tôi (tức tôi và C) thường nói với nhau bằng tiếng Anh “Don’t complain. That’s your choice. You can stick with that or give up!” Đó cũng là câu chúng tôi dùng để giúp bọn trẻ giải quyết những vấn đề rắc rối xảy ra trong thế giới của chúng. Chúng có quyền lựa chọn và phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, cho dù đó là sự lựa chọn rất nhỏ nhoi như mua thanh kẹo màu đỏ rồi sau đó khóc lóc bảo là con thích thanh kẹo màu xanh hơn. 

Ngày 6 tháng 9 năm 2014, một tháng sau khi đến đây, tôi đã ngạc nhiên đến thích thú khi bắt gặp Amanita muscaria trên đường đưa bọn trẻ từ trường về nhà. Đoạn đường đầy hoa cỏ, phô bày hết những hoan hỉ của mùa hè. Giữa bãi cỏ xanh um, Amannita Muscaria (tạm viết tắt là A.M) hằn lên những đóm màu cam đỏ lấp lánh như tấm vải xanh chấm bi cam rực rỡ. Đó là lí do bọn trẻ đã nhìn thấy chúng dù cách xa tầm mắt 20 mét. Tôi chụp vài bức ảnh. Bọn trẻ thì hào hứng chạy chung quanh chực chờ mẹ chụp xong là nhào vào nhổ tận gốc loài thực vật đẹp đẽ ấy cho vào mồm. Tôi đã ngăn chúng lại nhưng đã không nói cho chúng biết A.M là loài nấm độc. Chúng có thể không tin hoặc không hiểu hết. Và tôi không muốn dập tắt niềm hứng khởi đang đong đầy trong mắt trẻ thơ. Cũng như tôi không muốn chúng nhìn thấy cuộc sống này có nhiều thứ độc hại đang đe doạ con người. Chúng cần được nhìn thấy thế giới này tươi đẹp trước khi nhìn thấy những mảng màu tối về sau. Nhưng tình thật, A.M rất đẹp. Và khi nàng xuất hiện cũng là lúc mùa hè bắt đầu thu lại niềm hân hoan trên từng milimet của bầu trời… 

Ngày 2 tháng 9 năm 2015. 
Tôi vẫn ngạc nhiên và thú vị khi nhìn thấy A.M trên lối đi ven rừng vào một chiều trời còn vương nắng. Bọn trẻ vẫn hào hứng. Và tôi hiểu, vì sao hôm qua cơn mưa rào đã ào ào trút xuống. 

Những chiếc là vàng đầu tiên đã rơi. 
Cây phong bắt đầu khoe sắc đỏ… 

(Vân Lam - Khi mùa thu bắt đầu. 09/2015)

7 comments:

  • CHESHIRE CAT said...

    Tôi vẫn thích gặp cô Vân Lam ở đây hơn là ở FB... Ở đây cô dịu dàng và bình yên, ở fb cô sôi nổi nhưng tôi lại cảm giác cô mong manh và dễ bị tổn thương bởi thị phi quá. Dù gì ở đâu tôi cũng yêu cô và 2 giai đẹp. <3

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB