Chúng ta đã làm gì khi còn trẻ?

0 comments
 
 
Ngày đầu tiên của năm 2016, chúng tôi đến nhà bà J dự tiệc. Tiệc chỉ có bốn người lớn và hai trẻ con. Bà J năm nay 78 tuổi, con gái lớn của bà 56 tuổi. Tức là bà sinh con đầu lòng vào năm 22 tuổi. Bà sống trong một căn nhà gỗ đơn sơ và sạch sẽ. Ở đó, tôi có thể tìm thấy nhiều món đồ chơi của các con bà quanh quẩn nơi phòng khách, nghĩa là chúng có độ tuổi gần 60 năm. Và tất cả các vật dụng quen thuộc từ thời vợ chồng bà mới cưới nhau. 
 
Thật đơn giản và chẳng có gì đáng nói nếu những vật dụng ấy đã nằm tại căn nhà đó suốt 60 năm qua. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng bà J đã sống vòng quanh khắp các Châu Lục suốt thời tuổi trẻ và bà mang theo tất cả các thứ ấy trên suốt chặng đường dài của đời mình. Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, bà di chuyển sang Anh theo chế độ Au Pair (1). Năm 20 tuổi bà gặp chồng bà tại Anh. Năm 21 tuổi, họ làm đám cưới. Năm 22 tuổi, họ di cư sang Mĩ sinh sống và bà sinh con đầu lòng. Năm đó chồng bà 23 tuổi, ông tốt nghiệp Tiến Sĩ và được mời sang Mĩ làm giáo sư thỉnh giảng tại một trường đại học. Bốn năm sau, bà J cũng hoàn thành chương trình đại học của mình tại Mĩ. Đó cũng là lúc bà sinh đứa con thứ hai. Trong thời gian sống tại Mĩ, họ di chuyển qua rất nhiều tiểu bang. Sau đó họ đi Úc, đi Châu Phi vì muốn khám phá nhiều hơn về cuộc sống con người ở khắp nơi trên thế giới. Sau cùng, bà và chồng quyết định trở lại Châu Âu, trở lại Đan Mạch, quê hương của bà. Năm đó, con gái lớn của bà 10 tuổi. 
 
Chúng tôi quen biết bà J vì bà làm công việc tình nguyện giúp đỡ người nhập cư do chính phủ tổ chức. Mỗi tuần, bà có mặt hai lần tại nơi gọi là "Cafe language" để nói chuyện với những ai cần trao dồi tiếng Đan Mạch và có gút mắc về vấn đề hội nhập lối sống mới. Bà từ tốn, ân cần, bặt thiệp. Bà luôn luôn tìm việc gì đó để trở nên bận rộn. Và mùa hè là mùa bà thường không ở nhà. Bà đi đâu? Bà đi khắp nơi để du lịch, đặc biệt là những nơi đó phải có bạn bè. Nếu đó là nơi có thể lái xe đến được thì bà sẽ không chọn phương tiện khác! 
 
Tôi không thể mường tượng làm sao một người già 78 tuổi có đủ năng lượng để lái xe suốt 6 tiếng đồng hồ cho việc di chuyển từ hòn đảo này sang hòn đảo khác thăm bạn bè của mình? Sự việc chỉ mới xảy ra mùa hè vừa qua. Tôi không thể hình dung được, điều kì diệu gì đã giúp người mẹ 78 tuổi có thể nhớ hết từng chi tiết về những đứa con của mình, thậm chí bà còn nhớ món đồ chơi ấy đã mua vào dịp nào và vì sao nó bị rách. Cũng như tôi không thể hiểu tâm tư của một người đàn bà, chồng đã chết cách đây 20 năm, vẫn để nguyên trên kệ tất cả những quyển sách mà ông thích như thời ông còn sống và ánh mắt bừng lên như ngọn nến lấp lánh mỗi khi kể về chồng. Bạn có thể lý giải bằng khoa học, bằng tâm linh. Nhưng có một thứ, mà khi tiếp xúc với bà tôi không thể cưỡng lại là tôi chỉ muốn ôm bà, nghe bà kể chuyện. Tôi như muốn biến thành một đứa trẻ nằm mãi trong dòng chảy nhiệt thành và yêu thương toát ra từ con người đó. 
 
Bà kể rằng vào một ngày mùa đông cách đây 20 năm, chồng bà rời khỏi nhà để đến trường dạy học và không bao giờ trở về nữa. Cậu trai 17 tuổi, chưa có bằng lái xe, đã hí hửng cầm vô lăng của bố cậu ấy và tông một cú trời giáng vào xe chồng bà trên đường cao tốc. Tôi hỏi bà có giận cậu ấy không? Bà nhìn tôi một cách điềm tĩnh rồi nói cậu ấy còn quá trẻ, người trẻ thường không hình dung được những kết quả tồi tệ của việc họ làm. Họ rất tự tin và chính điều này làm cho người trẻ trở nên dũng cảm hơn đồng thời cũng liều lĩnhhơn. Nhưng nếu ở thời tuổi trẻ chúng ta không có sự tự tin, sự dũng cảm và cả sự liều lĩnh thì thật là một tuổi trẻ nhàm chán và không có gì làm ta phải nhớ lại khi về già. Vậy thì tôi làm sao có thể giận cậu ấy khi tôi từng đi qua tuổi 17 đầy tự tin? Khi tôi từng bất chấp sự can ngăn của cha mẹ để đi sang Anh? Khi mọi người đang xem Mĩ là nơi đáng sống thì tôi lại trở về quê hương mình? Cậu trai kia chắc chắn đã có bài học nhớ đời về việc suy nghĩ kĩ trước khi làm. Đương nhiên, giá của bài học này quá đắt. Nhưng biết làm sao? Chúng ta sống giữa đời sống này là để học những bài học từ các sai lầm. Người trẻ càng phải học nhiều hơn nên sai lầm cũng nhiều hơn. Sao cô không hỏi tôi rằng nếu tôi là cậu trai ấy tôi sẽ cảm thấy ra sao? Và bố mẹ cậu ấy sẽ sống trong ray rứt đến thế nào? Tôi mừng là cậu ấy không phải đi tù. Vì tôi không muốn nhìn thấy tuổi trẻ của ai đó bị chôn vùi trong sự tù túng chật hẹp. Vì tuổi trẻ là tất cả những gì đẹp đẽ của một đời người...
 
Tôi như chực khóc sau những gì bà nói. Lúc đó, chúng tôi đứng trong khuôn bếp nhỏ nhà bà. Trước mặt tôi là chiếc tủ lạnh đời cũ. Trên cửa tủ và mảng tường gần đó chi chít các hình ảnh của chồng, các con, mới hơn là các cháu. Ở gần lò nướng, bà J để một cái thớt gỗ cũ bóng loáng hình chữ nhật có tay cầm. Loại thớt này dùng đựng các loại phô mai hoặc bánh mì trên bàn ăn. Bà nói đây là cái thớt do chính tay chồng bà làm khi gia đình chuyển về Đan Mạch sống. Ông ấy rất lịch sự và nhã nhặn. Tôi ước gì cô có thể gặp ông ấy... 
 
Bạn hẳn sẽ thắc mắc hiện giờ bà J sống với ai? Bà J sống một mình nhưng tôi không có cảm giác bà một mình. Trong căn nhà đó, bà có tất cả : tình yêu và những kí ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ. Nơi mà người ta có thể sống bằng tất cả niềm tin, nghị lực và sự nhiệt thành với đời sống này. Nơi mà người ta có thể di chuyển bất chấp rào cản ngôn ngữ và ranh giới giữa các quốc gia. Cũng là nơi mà người ta dũng cảm/liều lĩnh coi thường ranh giới giữa sự sống và cái chết để được khám phá cuộc sống muôn màu theo cách mình muốn. 
 
Tiệc kết thúc lúc 10h đêm. Bà J ôm tôi thật chặt khi từ giã. Trên đường về, tôi bất giác quay qua hỏi chồng mình “Chúng ta đã làm gì khi còn trẻ?” Bạn đã bao giờ tự hỏi mình điều đó hay chưa? Và con bạn rồi sẽ sống một đời tuổi trẻ như thế nào? :) 
 
(Vân Lam - Note lại điều không thể quên. 01/2016)
 
Chú thích cho từ (1) Au Pair : là một người làm công việc như trợ lí cho gia đình của nước sở tại, họ đến từ một quốc gia khác, công việc họ làm giống như giúp việc nhà và trông trẻ nhưng số giờ được quy định rõ ràng. Bù lại, họ được cấp visa, được ăn ở tại nhà của gia đình mà họ giúp việc, được lĩnh một số tiền dựa trên số giờ mà họ đã làm việc và được cho đi học những thứ họ thích. Tuỳ vào chính sách của từng quốc gia mà chế độ Au Pair theo đó cũng thay đổi.

0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB