Chúng tôi đi học...

1 comments
đi học mùa đông
Chúng tôi đã mất 3 tháng ròng rã để tìm ra nơi này, một thị trấn nhỏ ngược về hướng Bắc của thủ đô Copenhagen. Birkerod được bao quanh bởi nhiều hồ nước và những cánh đồng bát ngát trải dài nối tiếp các rừng cây. Tuổi thơ 1o năm yên bình trong kí ức ở vùng phù sa sông nước đã chiếm hết tâm trí tôi mỗi khi muốn tìm nơi mình gọi là "nhà". C có thể rất khác, thậm chí trái ngược tôi nhiều điểm. Nhưng ở điểm này, anh hoàn toàn giống như tôi. 
 
Ngày đầu tiên, sau bốn tiếng xuôi tàu từ Jutland sang, C đã phải trầm trồ và thầm nghĩ chắc chắn tôi sẽ thích ở lại đây. Anh đã không lầm. Cảm giác đầu tiên tôi có được về thị trấn nhỏ là yên bình và tươi mới. Thật khó để diễn tả cho bạn hiểu tôi đã thấy "tươi mới" như thế nào ở nơi có tuổi đời hơn 100 năm. Chỉ biết rằng đó là cảm giác của một người cầm trên tay tờ giấy trắng tinh, hồi hộp lựa chọn xem mình sẽ vẽ điều gì lên đó. Còn C, tôi nhận ra anh bị ấn tượng bởi nơi này gợi anh nhớ lại quãng đời sinh viên tươi đẹp ở Ý. Lecco và Como cũng được bao phủ bởi hồ và rừng. Nơi đó, C đã sống ung dung nhất, tự do nhất trong cuộc đời mình. Nơi đó, C đã có hai năm vác ba lô lên rảo bước khắp các ngả đường của Châu Âu tráng lệ và cổ kính. Nơi đó, C đã tự trói mình vào tôi khi mùa hè còn chưa kịp tắt ngọn lửa sau cùng...
 
Tôi và C đã vẽ gì lên tờ giấy trắng tinh hơn một năm qua? Tất cả mọi thứ chúng tôi làm chỉ để vẽ một hình dung duy nhất : nụ cười của các con tôi. Những hồ nước trong veo, những tán lá xanh um, những rừng cây bát ngàn, những con đường khang trang sạch sẽ, những con người hiền hoà và những buổi đi học bằng đôi chân của mình đã thật sự làm bọn trẻ thích thú, ngay cả khi tiết trời âm độ kéo dài cả tháng trời. Hình ảnh chúng nắm tay nhau, vừa đi vừa líu lo như đôi chim non có lẽ là bức tranh lưu lại trong tâm trí tôi cho đến khi mình không còn trí nhớ. Đối với bọn trẻ, trường học là ngôi nhà thứ hai và là nguồn cảm hứng cho mọi câu chuyện thú vị. . Chúng hăm hở, nhiệt tình, yêu thương và nhớ nhung..Hầu hết các câu chuyện ở trường học đều làm chúng cảm thấy hạnh phúc.
 
Tôi thấy mình đã đúng khi chọn sống trong căn hộ nhỏ nhưng cách trường học chỉ vài trăm mét, nhằm giúp bọn trẻ có thể tận hưởng cảm giác đi đến trường một cách ôn hoà từ tốn ngay cả khi trời mưa bão hoặc tuyết rơi. Trường học là những dãy nhà lớn, khang trang và thân thiện, nằm lọt thõm giữa hai hàng cây có tuổi. Đi dọc con đường đó mỗi sáng, mỗi chiều, tôi có thể chỉ cho bọn trẻ nhìn thấy bốn mùa trên từng cành lá. Mùa xuân chồi non. Mùa hè lá xanh. Mùa thu lá đỏ và Mùa đông là những cành khô. Chúng ghi lại trong tiềm thức đầy đủ màu sắc, mùi vị của từng ngọn cỏ, cánh hoa, lẫn mùi đất oi nồng. Trường học không có áp lực học hành, không có băng đảng, không có quát nạt. Trường học là ước mơ của đứa em 5 tuổi, nhìn anh/chị mình 7 tuổi đi học mà thèm thuồng...Đó cũng chính là tuổi thơ của tôi và C hơn 30 năm về trước. Tôi vẫn nói với C, đó là loại kí ức kì diệu, mang sức mạnh vô biên...
 
Hôm nay cũng như mọi hôm, bọn trẻ thức dậy sớm hơn chúng tôi 15 phút đúng như đồng hồ báo thức đã đặt. Chúng hì hụ dọn giường, thay quần áo, chải răng và ngồi đợi bố mẹ đậy để ăn sáng cùng. Khi bước chân xuống đường, chúng nắm tay nhau hồ hởi và bắt đầu cuộc nói chuyện "đất trời”: 
 
- Pan, tại sao khi nãy anh Pan đánh em Bea? Em Bea đau lắm!
- Tại sao em Bea không tự dọn giường. Anh Pan nói hoài anh Pan mệt lắm.
- Anh Pan mà đánh em Bea nữa, mẹ biết mẹ sẽ không cho chúng ta sống cùng nhau nữa. Mẹ nói mình là "family", mình phải yêu nhau thì mới có thể sống cùng nhau. Không yêu nhau nữa thì mẹ đưa anh Pan và em Bea xa nhau. Lúc đó anh Pan buồn không?
- Buồn lắm. Vì sẽ không có ai nắm tay anh Pan đi học nữa.
- Em Bea cũng buồn lắm. Sao anh Pan không xin lỗi em Bea?
- Xin lỗi em Bea nhé...
 
Chuyện "đất trời" còn rất dài cho đến khi cổng trường hiện ra trước mặt. Chúng ôm nhau tạm biệt và hẹn chiều gặp nhau ở nhà. Tôi nhìn chúng mà lòng ái ngại vì có đôi lần mình đã không thể cư xử đẹp như chúng. Tình yêu là điều đẹp đẽ. Và nỗi buồn cũng đẹp đẽ không kém. Vậy thì hà cớ gì hai con người yêu nhau, khi buồn bã về nhau lại không thể nói cho nhau nghe điều mình thật sự cảm nhận trong lòng? Phải chăng vì chúng ta cho rằng mình đã lớn?
Điều đó thật ấu trĩ biết bao nhiêu...! 
 
(Vân Lam - lượt lặt cuối năm 01/2016)
 

1 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB