MÙA XUÂN...

3 comments




C bảo mùa đông năm nay ấm, dù đã được bắt đầu bằng trận bão tuyết tơi bời. Và mùa xuân dường như đến sớm hơn. Những cơn mưa cũng không kéo đến lũ lượt như năm trước. Điều đó làm anh cảm thấy phấn chấn hẳn khi biết mình sắp thoát được căn bệnh vốn khó tin đến kì lạ trong suy nghĩ của những kẻ được sinh ra và lớn lên ở vùng nhiệt đới như chúng tôi, chứng trầm cảm mùa đông. 
 
 
Nếu thứ gì đó trên Iphone khiến C hào hứng lật ra xem mỗi sáng sớm, mỗi chiều tối suốt mấy tháng qua, thì đó chính là ứng dụng về thời tiết. Anh chờ đợi những ngày nắng như sa mạc chờ mưa. Hình ảnh đó làm tôi liên tưởng đến kiểu cười hoan hỉ của C cách đây gần 2 năm, khi chúng tôi còn lưu lạc ở miền cát trắng. Chưa bao giờ có tấm ảnh nào được chụp ở sa mạc mà C không cười dù nhiệt độ mùa hè ở đó lên đến 55 độ C! 
 
 
C mất ngủ suốt mấy tuần liền và thấy người như cạn kiệt sinh lực, chán nản, buồn bã dù cuộc sống thường nhật chẳng có biến cố gì to tát. Tôi khuyên anh ấy tìm sự giúp đỡ của bác sĩ. Niềm kiêu hãnh về thể lực cường tráng vốn có một thời cùng sự cố gắng duy trì thể thao đều đặn trong hiện tại đã khiến C đưa ra cái bĩu môi ngạo nghễ khi tôi nói về chứng bệnh khó tin ấy. Mãi đến khi không thể chịu nổi sự mệt mỏi nữa, anh về nhà sau giờ làm với khuôn mặt phờ phạc và nói “Có thể em đúng” Tuần sau đó, anh ấy đi gặp bác sĩ... 
 
 
Bác sĩ đưa cho C một vỉ thuốc và dặn anh uống một viên mỗi tối trước giờ đi ngủ. Anh ấy đã ngủ trở lại đúng giờ nhưng lại thức giấc vào lúc sớm bửng... Chứng đau đầu vẫn không khỏi. Khi vỉ thuốc đầu tiên hết, như lịch đã hẹn, C tiếp tục đến gặp bác sĩ. Sau khi chuyện trò độ 20 phút, bà ấy khuyên C nên đi nghỉ và nhớ tìm vùng nào có nắng. Càng nhiều nắng càng tốt. Có thể anh đã gắn bó qúa lâu với những nơi nhiều nắng (25 năm ở Việt Nam - 2 năm ở Ý - 7 năm ở Dubai) nên cuộc di chuyển này là một cú shock cho nhịp đô sinh học của cơ thể. Thêm vào áp lực từ công việc và ngôn ngữ nên khó lòng mong cơ thể theo kịp quá nhiều biến chuyển như thế. Thế là chúng tôi quyết định đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Nhưng dự định đã không được thực hiện vì giới hạn ngày nghỉ của chúng tôi dành cho năm nay sắp hết. Nếu đi nghỉ chuyến này, đồng nghĩa với việc đã cắt giảm hơn một nửa thời gian về Việt Nam cho mùa hè. Mà với C, về Việt Nam tuy không phải là điều vui thú nhất, nhưng lại là điều không thể thiếu trong quãng đời phiêu bạt của mình. C bảo, ở đó anh có tất cả và cũng không có gì cả! Chính vì có tất cả nên không thể không về và vì không có gì cả nên không thể ở lại mãi mãi...
 
 
Những cuộc di cư chưa bao giờ là dễ dàng nhưng vẫn diễn ra hàng ngày trên thế giới này, như bản năng sinh tồn mạnh mẽ của bất kì giống loài nào. Tôi và C đã gặp nhau khi chúng tôi đang trên đường di cư. Rất nhiều lần trong những năm sống cùng nhau ở sa mạc, tôi hỏi "Thật ra mục đích của quá trình di cư là gì nếu không phải là tìm một nơi mình cảm thấy thích hợp để định cư?” C gật gù rồi bảo “Đôi khi trên đường di cư, chúng ta còn chưa biết được chúng ta thích hợp với điều gì! Vì vậy, đích đến cứ thế mà xa mãi..” Cho đến một hôm C nói “Anh muốn con mình được sống và lớn lên ở Châu Âu!” Thế là chúng tôi tiếp tục di chuyển đến đây... 
 
 
Tôi thật không thể không nhớ lại khoảnh khắc nhẹ nhàng, tình cảm khi C nói rằng anh muốn tiếp tục di chuyển đến Châu Âu vì các con và cả những áp lực to lớn anh phải gánh vác khi đến đây để cùng nhau giữ cân bằng cho một tổ ấm. Tôi biết mình may mắn, bởi không có bất kì ràng buộc nào đủ mạnh mẽ để người ta có thể tự nguyện sống cuộc đời mình cho ai đó ngoài tình yêu thương!

................ Tuần này, C thường ho về đêm, và cố gắng ho thật to để tôi có thể nghe được từ bàn ăn phía ngoài phòng. Những lúc thế, tôi làm gì? Tôi luôn thiết đãi anh ấy như thời mới yêu bằng một cốc trà gừng mật ong thật ấm và nằm kế bên nghe anh ấy kể chuyện về thời tiết ở Tây Ban Nha ra sao, niềm khát khao những ngày nắng ấm thế nào... Đương nhiên, anh ấy sẽ chìm vào giấc ngủ sớm hơn tôi bởi liều thuốc bác sĩ chỉ định. Nhưng khi tôi không còn đi làm quá nhiều, không bỏ mặc anh ấy cùng con cái vào cuối tuần để lao đi kiếm tiền như trước kia. Anh ấy đã dần hồi phục, dậy đúng giờ và không còn đau đầu mỗi sớm mai...
 
Tôi rất mừng vì mình đã quyết định đúng. 
Đi chậm lại để cùng đón mùa xuân..
 
(03/2016)

3 comments:

  • Vân Lam said...

    Các cô cứ yên tâm là tôi sẽ cố gắng viết nhiều hơn nhé. Có thể email cho tôi vào trangbui9@gmail.com.

    Cảm ơn các cô đã gửi lời hỏi thăm. Rất xúc động... :)

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB