CUỐI MÙA THU..

3 comments



Tôi đã nghĩ về những dòng chữ này khi ngày cuối cùng của mùa hạ vụt tắt nhanh như chớp và mùa thu trút xuống ồ ạt như một cơn bão. Có thể tin không, chỉ qua một đêm thức dậy lá chuyển màu và nhiệt độ tụt hơn một nửa...

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi nhanh như năm nay. Và phải đến tận năm nay, tôi mới thấy mình bắt đầu "sống" ở xứ sở kì lạ,đẹp đẽ này. Ví như tôi đã biết cách mặc làm sao để đủ ấm với tiết trời âm độ mà không phải biến thành chiếc mắc áo quá tải đang di động. Hoặc tôi đã biết cách di chuyển bằng xe đạp thật nhuần nhuyễn ngay cả khi ở chốn xa lộ đông người hoặc trên tàu lúc tan tầm... Có quá nhiều thứ bạn phải học lại từ đầu ở nơi mới, ngay cả khi đó là điều bạn từng làm thuần thục trước kia. Đương nhiên, không phải ai cũng chấp nhận "học lại" mọi thứ một cách dễ dàng, nhất là khi chúng ta không còn trẻ.

Tôi nói chuyện nhiều với Emily. Cô ấy là khách hàng thân thiết của tôi. Chúng tôi nói về nhiều điều. Nhưng điều khiến tôi trầm ngâm nhất là khi Emily nói về cha mẹ và hôn nhân. Tỉ lệ li dị ở đây rất cao. Khi con bạn học lớp 2, bạn có thể thấy xác suất này rõ ràng đến độ cứ 10 đứa trẻ trong lớp thì có đến 5 đứa nằm trong trường hợp bố mẹ li dị. Và khi con bạn học trung học, tỉ lệ này nâng lên là 7/10. Emily nằm trong số những đứa trẻ ở trường hợp thứ nhất. Khi cô học lớp 2, bố mẹ cô li dị. Từ đó đến nay đã 14 năm. Emily sống với bố trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố và cô dọn ra riêng khi bắt đầu học đại học, năm 18 tuổi. Emily hiện có bạn trai và không có ý định kết hôn. Cô bảo "Tại sao phải kết hôn khi biết rằng xác suất chúng ta từ bỏ cuộc hôn nhân đó đến 70%?" Tôi không đủ khả năng để trả lời câu hỏi của cô. Và tôi nghĩ không ít người cũng đang tự hỏi như Emily. Nhưng Emily rõ ràng là một đứa con được nuôi dạy đàng hoàng. Cô xinh đẹp, lịch sự, với nghề nghiệp hiện tại là luật sư, một trong những nghề nghiệp cần sự nỗ lực học tập rất lớn tại đây.


Ngoài Emily, tôi còn có Jolie. Cô thường đến với đôi chân mệt mỏi, xương xẩu và thường có ngón chân cái bị bầm tím ở móng. Cô bảo "Thằng bạn nhảy cùng nó giẫm vào chân tao một cú đau nhói!". Jolie đang theo học nghành quản lí nhà hàng khách sạn và công việc bán thời gian là vũ công. Trước kia, cô theo học trường nghệ thuật múa ballet gần 3 năm rồi từ bỏ. Tôi hỏi tại sao. Jolie bảo "Một vũ công ballet luôn bị yêu cầu cao về ngoại hình gầy còm và thời gian luyện tập quá nhiều. Tao phải luôn ăn kiêng và mất cả thời gian vui đùa tuổi trẻ. Mày biết đó, thời gian ấy tao chưa đầy 20 tuổi, lẽ ra tao phải tụ tập bạn bè, được ăn uống thoả thích, được hẹn hò yêu đương, được tung bay thì rốt cuộc tao phải ép mình trong một khuôn khổ chật hẹp. Tao thức trắng nhiều đêm liền để đưa ra quyết định là từ bỏ điều mình yêu thích để sống một cuộc đời bình thường. Sau đó tao học được một điều là được sống đời sống bình thường đôi khi đã là điều rất quý báu!" 

Sau Jolie là Nicolai. Khác hẳn với Jolie, Nicolai luôn tự hào và tìm đủ mọi cách để đạt được điều mình yêu thích và kiên trì với nó đến cuối cùng. Cô sẽ có một ca mổ để chỉnh lại khớp vai trước giáng sinh năm nay vì luyện tập quá mức cho phép. Cô đam mê môn thể hình. Và hiện là người mẫu cho câu lạc bộ thể hình của thành phố. Mỗi ngày Nicolai phải chia thức ăn làm 6 bữa, mỗi bữa đều phải cân đo đong đếm từng lượng thức ăn cho vào cơ thể và luyện tập hơn 2 tiếng đồng hồ . Cô chia việc luyện tập làm 2 lần, vào lúc sáng sớm trước khi đi làm và lúc chiều tối sau khi tan việc. Cô đã kiên trì theo đuổi đam mê này 3 năm, và hiện tại niềm đam mê ấy ngày càng tăng khi cô nói về điều đó đầy nhiệt huyết. Cô cho tôi xem những tấm ảnh trước và khi theo đuổi đam mê. Cô nói về việc phải hoãn việc sinh con vì sợ niềm đam mê gym bị gián đoạn. Cô muốn được sống trong đam mê cho đến khi thoả mãn rồi mới tiếp tục những việc khác của đời sống bình thường. Và cô hy vọng một ngày không xa, điều đó rồi sẽ đến...

Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Emily, Jolie, và Nicolai đều 22 tuổi và bố mẹ đều li dị nhau khi họ còn bé. Cách họ lựa chọn cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, chúng ta luôn luôn có những lựa chọn riêng trong đời. Nhưng điểm chung tôi nhìn thấy được là các cô đang rất hài lòng với đời sống hiện tại, và tự hào với những gì mình đã lựa chọn. Nếu lúc nào đó trong đời, họ thấy sự lựa chọn kia không làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ hơn, họ từ bỏ và thay đổi mọi thứ. Tất cả chỉ để mưu cầu đời sống an vui mỗi ngày. Có lẽ đã đến lúc chúng ta hãy thôi nói về hệ luỵ mà những đứa trẻ phải chịu khi bố mẹ li hôn mà nên nhìn vào cách chúng ta yêu thương, quan tâm, dạy dỗ bọn trẻ cho dù bố mẹ có sống cùng hay không... Đó là lí do mà tôi nhìn thấy nhan nhản những con người sống đời sống đàng hoàng, thành đạt, hạnh phúc như E, J, N tại đây dù bố mẹ đã li hôn từ rất lâu...

Khi bạn đọc những dòng này thì mùa thu đã tàn và tiết trời vào đông đã bắt đầu từ âm độ. Những chiếc là vàng trên đường bắt đầu sậm màu và rã dần. Tuyết vẫn chưa tan sau khi trút xuống suốt đêm hôm trước. Tôi thường đi làm về rất muộn, khi bọn trẻ đã đến giờ phải lên giường ngủ. Tôi biết sự muộn màng đó ít nhiều lấy đi niềm hân hoan của các con và C trong mùa đông lạnh lẽo. Nhưng khi không có nhiều lựa chọn tốt, bạn buộc phải lựa chọn điều ít hệ lụy nhất. Tôi cần ra khỏi nhà, sống đời sống bình thường, để nhìn, để nghe cuộc sống đang vận động, có những Emily, Jolie và Nicolai..Tôi sẽ thấy tuổi trẻ của con tôi trong tương lai ở xứ sở này, để hiểu ra chúng cần gì, và tôi cần gì để dung hoà cho đời sống này - ít nhất là được an vui khi chúng tôi còn ở cạnh nhau.

Hôm nay, một ngày nắng ấm tháng 11, 0 độ C. 
Tôi đang ngồi trong thư viện, và các con thì đang đọc sách ở bàn bên cạnh. 
Ngoài cửa sổ, loài chim nào đang ríu rít trên những cành cây khô mặc gió đông vẫn thổi về ồ ạt lạnh buốt..

(Vân Lam - 11/2016)

3 comments:

  • Ngụy Hương said...

    Em sang đây đúng ngay mùa thu, rực rỡ vô cùng, nhưng chỉ trong khoảng 2 tuần lá bắt đầu trút xuống, cây trơ trụi, làm mình cảm thấy thời gian trôi nhanh quá chị nhị?

  • Kathy said...

    Chị Kathy đây, lâu rồi mới gặp em. Nhớ những bài viết của em mà giờ thì đã hiểu là em cũng không có nhiều thời gian. Một ngày ở đây thì trôi qua thật nhanh, 4h chiều là trời tối đen rồi. Mùa đông đã đến rồi. :-(

Post a Comment

 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB